Chúng em lấy nhau được mười một năm, chung sống với nhau niềm vui nhiều hơn nỗi buồn. Thế nhưng, cách đây không lâu, chuyện không vui cũng không tránh khỏi, những đụng chạm thường ngày, những bất bình…mà chẳng biết nó bắt đầu từ đâu. Ngày qua ngày, chẳng ai nói với ai về những chuyện bất bình đó, chỉ thấy trong long không vui. Nói chuyện với nhau chẳng thấy thú vị nữa cả, chỉ còn là chuyện cần thiết, trao đổi với nhau về con cái, về gia đình…hoặc những chuyện cầ thiết mà thôi. Cứ như vậy mỗi ngày chồng chất làm không khí gia đình ra nặng nề, mất đi nhiều tiếng cười…hai đứa con vô tội mất đi biết bao nhiêu dịp đùa giỡng với bố mẹ…
Trong lòng em rất buồn và chán nản, và thất vọng, không lẽ vì những giận hờn nhỏ nhặt, những cái tự ái, tự cao của mình cho là không phải lỗi của mình, không phải mình gây nên…mà làm gia đình tổn thương sao? Nhiều lúc em tự nghĩ, không biết cái bóng vô hình nào tạo khoảng cách giũa hai đứa tụi em…và cả hai cũng chờ đợi đến cái ngày tham dự khóa Canh Tân. |
 |
Thế rồi tạ ơn Chúa tụi em cũng kéo nhau đến được với khóa, và như là một hồng ân, tụi em đến để được lãnh nhận và mang về cho chính mình. Gặt hái được từ chính những tấm gương sang đời sống của các anh chị giảng viên. Đúng thật là các anh chị đã “bẻ Bánh cuộc đời” của họ để trao cho chúnh em, chính những sự khiêm nhường của các anh chị đã trút hết cuộc đời của mình để trao ban…đã là những hoa quả, những liều thuốc cho chúng em thức tỉnh.
Nghe qua có vẻ khó tin nhưng tụi em chỉ mong muốn nhận gởi đến tất cả các cặp anh chị mà tụi em có dịp trò chuyện, hãy cố gắng tham dự khóa Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân. Đến để được lãnh nhận và mang về…cho chính cuộc sống gia đình mình.
Anh chị Học Vân, Dallas
http://ctdshn.donghanh.org/Chiase3.html
|